Thứ tư, 29/07/2026

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 136 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2026)!

Thứ tư, 29 Tháng 7 2026 11:36

BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA VÀ TÌNH CẢM DÀNH CHO THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

Tóm tắt: Bài viết là khoảng lặng nhìn lại tư tưởng, tầm nhìn và điều quan trọng nhất – tình cảm thâm sâu của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho những người đã gửi lại một phần xương máu nơi chiến trường. Không lý thuyết suông, không xa rời thực tế, tấm lòng của Bác hiện lên qua từng dòng thư tay, từng món quà gửi tặng và cả những quyết sách mang tính chiến lược dài hạn cho hậu phương. Bằng cách soi rọi luận điểm “Thương binh tàn nhưng không phế” cùng những lời dặn dò đau đáu trong Di chúc, bài viết khẳng định: Đền ơn đáp nghĩa dưới góc nhìn của Bác chưa bao giờ là việc làm ban ơn hay cứu tế nhất thời. Đó là đạo lý, là bổn phận, và là mạch nguồn nuôi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ mai sau.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền ơn đáp nghĩa, Thương binh - Liệt sĩ.

Mở đầu

Tháng 7. Bước chân của thời gian như chậm lại khi dải đất hình chữ S bước vào mùa tri ân. Có một khoảng lặng vô hình nhưng thiêng liêng bao trùm lên cảnh vật. Đó là màu đỏ trầm của những nén nhang thắp vội trên nghĩa trang liệt sĩ, là cái nắm tay siết chặt bên giường bệnh của những người thương binh, và là những giọt nước mắt lặng thầm của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Tháng 7 không chỉ là một khái niệm thời gian trên tờ lịch. Từ lâu, nó đã trở thành một mùa đau thương nhưng kiêu hãnh – mùa để cả dân tộc nghiêng mình, sưởi ấm hương hồn những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do.

“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Hai câu tục ngữ nằm lòng của mỗi người Việt ấy không phải là những khẩu hiệu sáo rỗng. Nó là mạch nguồn chảy ngầm trong tâm thức dân tộc suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đến thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống ấy đã được nâng tầm thành một thứ triết lý nhân sinh sâu sắc. Đối với Bác, thương binh và liệt sĩ chưa bao giờ là những đối tượng nhận trợ cấp thụ động. Họ là biểu tượng cao đẹp nhất của lòng yêu nước. Họ là những người mà Đảng, Chính phủ và nhân dân phải mang ơn suốt đời. Hiểu được tấm lòng của Người, chúng ta mới hiểu được vì sao ngọn lửa tri ân ấy lại có thể cháy mãi, bền bỉ và vẹn nguyên đến tận hôm nay.

Nội dung

Sự ra đời của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và dấu ấn tầm nhìn mang tên Hồ Chí Minh

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công chưa lâu, niềm vui độc lập còn chưa trọn vẹn thì thực dân Pháp đã quay trở lại xâm lược nước ta. Tiếng súng lại vang lên. Hưởng ứng lời kêu gọi “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”[1] của Bác, cả dân tộc lại lên đường. Trong những năm tháng đầu tiên đầy gian khổ ấy, tại các mặt trận từ Nam ra Bắc, biết bao người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu. Nhiều người vĩnh viễn nằm lại nơi đất mẹ. Nhiều người trở về với thân hình không còn lành lặn. Chiến tranh luôn tàn khốc như vậy.

Giữa bộn bề công việc của một quốc gia non trẻ đang nằm trong vòng vây của thù trong giặc ngoài, Bác Hồ không một phút giây nào nguôi ngoai nỗi lo cho người chiến sĩ. Bác nhìn thấy máu của họ rơi, và Người biết, mình phải có trách nhiệm. Ngay từ năm 1946, Người đã chỉ đạo thành lập Hội giúp binh sĩ tử nạn.

Nhưng thế là chưa đủ. Cuộc chiến ngày càng cam go, số lượng thương bệnh binh ngày một nhiều hơn. Bác hiểu rằng cần phải có một ngày kỷ niệm cụ thể, mang tính quốc gia để toàn dân cùng hướng về và thực hiện nghĩa vụ tri ân. Tháng 6 năm 1947, tại một cuộc họp ở chiến khu Việt Bắc, Người đã chỉ thị cho các cơ quan chức năng chọn một ngày thích hợp làm “Ngày Thương binh”. Và ngày 27 tháng 7 hàng năm đã được lựa chọn.

Vào ngày 27/7/1947, tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, một cuộc mít tinh lớn đã được tổ chức, chính thức đánh dấu sự ra đời của Ngày Thương binh toàn quốc. Trong thư gửi Ban Thường trực của ngày kỷ niệm đầu tiên ấy, Bác viết những lời mộc mạc nhưng lay động: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”[2]. Việc chọn một ngày kỷ niệm riêng không đơn thuần là một quyết định hành chính trên giấy tờ. Đó là tầm nhìn nhân văn xa rộng của một vị lãnh tụ. Bác muốn biến việc đền ơn đáp nghĩa từ tinh thần tự nguyện lẻ tẻ trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nghĩa vụ tinh thần gắn kết toàn dân tộc làm một.

Tấm lòng bao dung, sự sẻ chia và những hành động thiết thực của Bác

Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: “Bác ơi, tim Bác mênh mông thế / Ôm cả non sông, mọi kiếp người”. Quả thực, tình cảm của Bác dành cho thương binh, liệt sĩ chưa bao giờ là những lời nói ngoại giao hay những khẩu hiệu suông. Nó được cụ thể hóa bằng những dòng lệ chảy ngược vào trong, bằng những cử chỉ chăm sóc ân cần, giản dị mang hơi ấm của một người cha, người bác trong gia đình.

Mỗi khi nghe tin một chiến sĩ ngã xuống, Bác đau đớn như mất đi một người thân ruột thịt. Trong tâm thức của Bác, máu của người chiến sĩ là ngọc quý, sự hy sinh của họ là bất tử. Trong diễn văn tại buổi lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ, Người đã nghẹn ngào thốt lên những lời gan ruột: “Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”[3].

Lịch sử cách mạng Việt Nam còn lưu giữ mãi một câu chuyện cảm động về bức thư Bác gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng – Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh lúc bấy giờ, khi biết tin người con trai của ông đã anh dũng hy sinh tại mặt trận Hà Nội. Giữa những ngày đông rét mướt của chiến khu, Bác viết:

“Tôi được báo cáo rằng con giai ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cái của tôi. Mất một thanh niên, thì mọi người như đứt một khúc ruột... Ngài đã đem món của quý báu nhất là con của mình, sẵn sàng hiến cho Tổ quốc. Từ đây chắc ngài sẽ thêm ra sức giúp việc kháng chiến để bảo vệ nước nhà thì linh hồn cháu ở trên trời cũng bằng lòng và sung sướng”[4]

Bức thư ngắn. Nhưng nỗi đau thì quá lớn. Nó xóa nhòa khoảng cách giữa một vị Chủ tịch nước và một người cha đang chịu tang con, chỉ còn lại sự đồng cảm tuyệt đối của hai tâm hồn yêu nước.

Không chỉ đồng cảm bằng lời nói, Bác luôn là người tiên phong thực hiện bằng hành động. Cứ đến dịp tháng 7, Bác lại tự tay viết thư thăm hỏi và trích một phần tiền lương của mình để gửi vào quỹ giúp đỡ thương binh. Bác thường xuyên đem những món quà cá nhân mà đồng bào trong nước hoặc bạn bè quốc tế kính tặng Bác – từ chiếc áo lụa, chiếc khăn len, đến bao thuốc lá – để ban tổ chức đem bán đấu giá lấy tiền mua thuốc men, quần áo cho thương binh.

Hình ảnh vị Chủ tịch nước mặc bộ quần áo kaki sờn bạc, đi đôi dép cao su giản dị đến tận các trại điều dưỡng thương binh để thăm hỏi luôn in đậm trong ký ức của nhiều người. Bác không ngồi nghe báo cáo ở hội trường. Bác đi thẳng xuống bếp xem cơm của anh em có thịt, có rau không; Bác đến tận giường bệnh sờ trán từng người, ân cần hỏi han vết thương có đau khi trái gió trở trời không. Trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế năm 1955 Bác căn dặn các y bác sĩ: “Đối với những người con trung kiên ấy, các cô, các chú phải chăm sóc họ như anh em ruột thịt của mình. Phải làm cho họ thấy rằng, dù mất đi một phần thân thể, họ vẫn có một gia đình lớn là nhân dân bên cạnh”. Một lời dặn dò, nhưng chứa đựng cả một trời yêu thương.

Tư tưởng “Đền ơn đáp nghĩa” mang tính chiến lược, bền vững và nhân văn

Một trong những cống hiến vĩ đại nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác thương binh, liệt sĩ chính là tư tưởng mang tính bền vững: Không dừng lại ở việc cứu tế thụ động, mà phải hướng tới việc phục hồi, phát huy năng lực và tạo sinh kế lâu dài cho họ. Bác không muốn những người lính bước ra khỏi chiến tranh mang tâm lý tự ti, coi mình là gánh nặng của gia đình và xã hội.

Chính vì vậy, Bác đã khái quát thành một chân lý, một lời động viên mang tính định hướng sâu sắc: “Thương binh tàn nhưng không phế”. Lời dạy này có sức mạnh nâng đỡ tinh thần rất lớn. Bác chỉ rõ, dù người lính có mất đi một đôi tay, một đôi chân hay một phần thị lực, họ vẫn còn khối óc, vẫn còn ý chí của người chiến sĩ cụ Hồ. Họ hoàn toàn có thể tiếp tục cống hiến cho công cuộc xây dựng đất nước bằng những cách thức phù hợp. Bác khích lệ thương binh học chữ, học nghề, tham gia vào các công xưởng, nhà máy. Thực tế đã chứng minh, từ lời dạy của Bác, hàng vạn thương bệnh binh đã vươn lên trở thành những nhà quản lý giỏi, những người thợ lành nghề, tiếp tục “xung kích” trên mặt trận kinh tế - xã hội.

Đồng thời, đối với xã hội, Bác chủ trương công tác đền ơn đáp nghĩa phải được xã hội hóa. Nghĩa là phải biến thành trách nhiệm chung của toàn dân chứ không chỉ là việc riêng của ngành thương binh xã hội. Bác đề xướng phong trào “Đón thương binh về làng”, kêu gọi các địa phương nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ đất đai, nhà cửa, tạo điều kiện để thương binh nhanh chóng hòa nhập với đời sống cộng đồng.

Tầm nhìn chiến lược này của Bác một lần nữa được khẳng định đậm nét và trang trọng trong bản Di chúc lịch sử trước lúc Người đi xa. Giữa những dòng chữ dặn dò về việc muôn vàn tình thương cho thế hệ mai sau, Bác đã dành một dung lượng lớn để nói về công tác thương binh, liệt sĩ:

“Đối với những chiến sĩ dũng cảm đã hy sinh một phần xương máu của mình... Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh... Đối với các liệt sĩ, thì mỗi địa phương cần xây dựng bia kỷ niệm ghi nhớ công ơn tử sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con của thương binh và liệt sĩ mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương... phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”[5]

Lời dặn dò ấy của Bác đặt ra một yêu cầu rất cao về mặt chính sách. Nó phải toàn diện, bao trùm từ việc chăm lo vật chất, phát triển năng lực, đến chăm lo cho cả hệ thống gia đình của họ và đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau. Đền ơn đáp nghĩa dưới góc nhìn Hồ Chí Minh là một sự đầu tư cho tương lai, một sợi dây nối liền quá khứ anh hùng với hiện tại và mai sau.

Tại tỉnh Lâm Đồng, phát huy truyền thống quý báu “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần nhân ái cao cả, công tác vận động, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh đã đạt được những kết quả hết sức thiết thực và ý nghĩa. Tính đến giữa năm 2026, tổng nguồn thu Quỹ cấp tỉnh đạt con số ấn tượng 37.076.947.734 đồng; phong trào đã khơi dậy mạnh mẽ lòng nhân ái của cộng đồng khi vận động thêm được 2.740.903.667 đồng đóng góp từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm khắp nơi. 

​Sự sẻ chia ấy đã nhanh chóng được chuyển hóa thành những hành động hỗ trợ vô cùng ấm áp và kịp thời: 

​Chăm lo đời sống và an cư: Hơn 22,4 tỷ đồng đã được phân bổ trực tiếp về các xã, phường sau sáp nhập để kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, giúp nhiều gia đình thương binh, liệt sĩ ổn định cuộc sống dưới những mái ấm kiên cố. 

​Xoa dịu nỗi đau, tri ân quá khứ: Hơn 324 triệu đồng được dành riêng cho công tác chăm sóc, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên chu đáo các gia đình chính sách khi gặp khó khăn, ốm đau[6]

​Mỗi đồng kinh phí được trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn gửi gắm lòng biết ơn vô hạn và sự kết nối yêu thương sâu sắc của toàn thể chính quyền, quân và dân địa phương dành cho những người đã hiến dâng xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Kết luận

Nhìn lại toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể khẳng định rằng tư tưởng và tình cảm của Người dành cho thương binh, liệt sĩ là một tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa nhân văn cao cả của một vĩ nhân và đạo lý sống thủy chung, tình nghĩa của con người Việt Nam. Tấm lòng của Bác chính là ngọn hải đăng soi sáng, dẫn đường cho các chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội của Đảng và Nhà nước ta qua mọi thời kỳ lịch sử.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thế hệ hôm nay – đặc biệt là những người trẻ tuổi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình – cần phải biến lòng biết ơn thành những hành động cụ thể. Trong tháng 7 tri ân này, những ngọn nến được thắp lên tại các nghĩa trang từ Trường Sơn, Đường 9 đến bất cứ một nghĩa trang làng quê nào, không chỉ để tưởng nhớ những người đã khuất. Đó còn là lời hứa của thế hệ hôm nay trước anh linh của các tiền nhân. Chúng ta phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ con em thương binh vượt khó, tu sửa những ngôi mộ chưa rõ tên... Đó không phải là sự ban ơn. Đó là nghĩa vụ, là sự thanh thản trong tâm hồn khi được thực hiện đạo lý sống mà Bác Hồ đã dày công vun đắp.

Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã hòa vào lòng đất mẹ để giữ cho màu xanh của quê hương mãi mãi bình yên. Và tấm lòng của Bác Hồ dành cho họ sẽ mãi là bài học lớn về lòng yêu nước, về tình đồng chí, nghĩa đồng bào, nhắc nhở mỗi chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với những gì đã nhận từ quá khứ, để vững vàng bước tiếp hướng tới tương lai./.

ThS. Huỳnh Văn Thông

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2026, tập 1, 2.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, 5, 15.

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr. 713.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr. 204.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 12, tr. 401.

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr. 49.

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 5, tr. 616.

[6] Báo cáo số 07/BC-BQL ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Ban quản lí quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Lâm Đồng

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  • Hình_LD

    Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

  • Bế giảng C17

    Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

  • DH ĐOAN TRUONG

    Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

  • HN CBCC 2022

    Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

  • Bế giảng K36

    Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

  • DH Chi bo 1

    Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001814917
Đang truy cập : 23